Lời thầy dạy hay “nước cam lộ” nuôi lớn “một mầm cây”?

Tháng Mười một – tháng của hoa dã quỳ, của tam giác mạch, tháng ùa về những kỷ niệm thầy trò, tháng thơm mùi những trang sách cũ. Tôi đang viết, viết về thầy và một khoảnh khắc thầy trò trong không gian tĩnh lặng mà yên bình đến lạ. Tiếng mưa rơi, tiếng gà gáy và tiếng thầy như thoảng đâu đây.

Đại đức Thích Giác Tính khuyên tôi nên đi tìm một vị minh sư, người sẽ giúp tôi giải đáp những vướng mắc trên con đường tìm hiểu Phật pháp, người sẽ giúp tôi phát triển trí tuệ mà cống hiến có ích cho đời. Nghe lời thầy tôi bước vào hành trình đi tìm một vị minh sự. Và rồi tôi chợt nhận ra vị minh sư mà tôi cần tìm kiếm không ai khác là thầy – Đại đức Thích Giác Tính.

Tôi xin phép được gọi Đại đức Thích Giác Tính là thầy, xưng em với hàm nghĩa thầy trò như cách xưng hô thân mật mà bao thế hệ người Việt vẫn dùng khi gọi người thầy giáo của mình. Dẫu tôi chưa một lần được là học trò đúng nghĩa của thầy và thấy thầy đứng trên bục giảng nhưng tôi cứ luôn tâm niệm một câu nói “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” nghĩa rằng “Một chữ là thầy mà nửa chữ cũng là thầy”. Chỉ một lần được trò chuyện với thầy, một lần được nghe thầy dạy dỗ mà tôi ngỡ như tâm hồn mình đã được mở mang nhiều quá. Có phải chăng “nước cam lộ”, nơi chứa những hạt ngọc từ bi đang soi sáng tâm hồn và trí tuệ của tôi?

Trước khi gặp thầy, tôi là một nam sinh báo chí còn nhiều khuyết điểm. Tôi ý thức được rằng trí tuệ của bản thân chỉ là hạt cát trong sa mạc rộng lớn, mênh mông nhưng tôi lại chưa hiểu ra chân lý muốn thành công thì phải khiêm mình lại. Tôi hay chê quá, một bài hát thị trường, nhảm nhí… tôi chê. Một trang phục phản cảm… tôi chê. Một câu nói tôi cho là sai, một cách làm tôi cho là không đúng…  tôi cũng chê. Và một ý kiến không cùng quan điểm… tôi phản biện, tôi phê phán. Tôi dường như đang lấy chút trí tuệ bé nhỏ để thử lòng tất cả.

Rồi tôi gặp thầy trong một buổi sáng mùa hè nhiều nắng trong khóa tu sinh viên. Thoạt đầu tôi chỉ nghĩ thầy là một nhà tu trẻ, liệu thầy có thể giái đáp cho tôi những thắc mắc Phật học, liệu thầy có thể khai mở trí tuệ cho tôi. Bỗng dưng tôi nhớ đến câu hỏi mà vua Pasenadi hỏi Đức Phật: “Trẫm băn khoăn tự hỏi: tuổi ngài còn nhỏ, năm tu của ngài cũng còn ít, thế mà tại sao ngài lại đạt tới thành quả đó được?”. Và Đại đức Thích Giác Tính ngồi đó, phong thái đó, lời nói đó đã khiến tôi nhận ra tất cả. Thầy có thể sẽ thành một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu nếu thầy không theo nghiệp tu hành. Nhưng thầy đã quay trở về đài sen, trí tuệ thầy đã đi theo con đường chân phương mang tên bát chính đạo. Tôi nghiệm ra lời Đức Phật khi  Ngài trả lời vua Pasenadi mới đúng làm sao: “Đại vương, sự tỉnh thức không tùy thuộc vào tuổi tác, và năm tháng không quyết định được sự có mặt của giác ngộ. Đại vương, có những cái bé nhỏ mà ta không nên khinh thường: một vị vương tử bé, một con rắn con, một đốm lửa nhỏ và một nhà tu hành trẻ. Vị vương tử tuy bé nhưng có vương tính của một đức vua như bệ hạ bây giờ, một con rắn nhỏ có thể làm ta mất mạng trong chốc lát, một đốm lửa hồng có thể làm thiêu rụi một khu rừng hay một thành phố lớn và một nhà tu trẻ có thể đạt tới quả vị giác ngộ hoàn toàn. Đại vương! Người khôn ngoan không bao giờ khinh thường một vương tử bé, một con rắn nhỏ, một đốm lửa hồng và một nhà tu trẻ.”

1468619_231733497001566_611974929_n

Đại đức Thích Giác Tính (Ngoài cùng bên phải – Chùa Tản Viên)

Đúng! thầy – đại đức Thích Giác Tính là một nhà tu trẻ nhưng những lời thầy dạy tôi không bao giờ quên và không bao giờ dám quên. Thầy nói với tôi “Em hãy cư xử như cái chén nước vậy! Chén nước muốn nhận được nước thì phải đặt ở vị trí thấp hơn cái tích, cái bình. Con người cũng vậy muốn nhận được trí tuệ, muốn thành công thì phải biết cúi mình xuống, phải biết khiêm tốn”. Tôi nghẹn ngào trong một cảm xúc khó tả, thầy tôi đang nói những điều tưởng như bình thường lắm mà có giá trị lớn lao khôn cùng. Chữ khiêm mới có giá làm sao, mới ý nghĩa làm sao.

Chia tay thầy cũng là chia tay một khóa tu mùa hè nhiều ý nghĩa. Thầy tặng tôi năm cuốn sách, trong đó có một cuốn thầy đề tặng tôi rằng: “Đạo Phật như một viên minh châu trong sáng mà ai thấy nó cũng đều ích lợi. Mong bạn sẽ tìm thấy được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật” Tôi đã đặt những cuốn sách thầy tặng trên một vị trí trang trọng trong tủ sách. Tôi vẫn đang đọc những cuốn sách đó đúng như một người trẻ đang muốn được lĩnh hội những hạt ngọc trí tuệ của đời. Thỉnh thoảng tôi lại mở ra và xem lại những nét chữ của thầy như để nhắc nhở bản thân sống tốt đẹp hơn, cố gắng hớn để sau này có thể cống hiến cho xã hội, cho nhân loại. Tôi thấy mình may mắn vì đã được gặp thầy, được thầy tâm sự. Tôi ví mình như một mầm cây đã được nhận những giọt “nước cam lộ”, những lời tâm huyết từ tận đáy lòng thầy. Nhớ về thầy và những lời căn dặn, tôi chợt thấy lòng minh trong sáng, một cảm xúc tinh sương và tâm hồn tĩnh tại như nhập tràn thân tâm tôi vào giờ phút này.

Thầy tôi – Đại đức Thích Giác Tính đang đi trên con đường tỉnh thức và giác ngộ, từ bi và trí tuệ. Tôi cũng nguyện nghe theo những lời dạy của thầy để trí tuệ phát sinh, từ bi rộng mở, để mỗi bước chân đi là một bước đường chính xác và cống hiến. Và với tôi, thầy sẽ mãi là một người thầy, một vị minh sư và hơn cả là một người bạn!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s