Tôi “hoài thai” vì tôi “hoài cổ”

Bạn bè vẫn thường “chê” tôi là “người hoài cổ” bởi 9X gì mà suốt ngày chỉ mải miết với những giá trị xưa cũ, sợ nó mai một như sợ ai đó làm hại bản thân mình, 9X gì mà góc nhìn cuộc sống dường như “xa lạ” với giới trẻ không quan tâm đến scandal của cô ca sĩ này, anh người mẫu nọ mà chỉ dành thời gian đi tìm hiểu về vẻ đẹp của các loài hoa.

Trong khi bè bạn đồng môn chăm chỉ viết cho các trang tin giải trí vừa năng động, nâng cao khả năng quan sát vừa có thêm thu nhập để góp phần trang trải chi phí học tập và cuộc sống thì tôi lại cặm cụi đi viết về kiến trúc chùa chiền, về những làn điệu dân ca mà nhuận bút nhiều khi không đủ trang trải cho các chuyến đi. Trên thư viện của trường đa phần bạn bè tìm đọc những nội dung có chủ đề về pháp luật như các vụ cướp của, giết người hay các cách làm đẹp, trị mụn, dưỡng da thì tôi lại không bỏ sót những bài viết mang đậm chất văn hóa trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hay các bài bình luận nghệ thuật trên các số báo hàng ngày. Có những tờ báo trên thư viện trường mà dường như chỉ một mình tôi đọc vì tôi đã kiểm chứng nhiều lần.

Thế nhưng tôi chưa bao giờ thấy “xấu hổ” vì điều đó và thiết nghĩ bạn bè cũng không có ý chê trách dẫu có nhiều khác biệt về sở thích. Tôi vẫn thầm cho rằng tìm về những nét đẹp truyền thống không những là phương thức để mài rũa những viên ngọc của cha ông mà còn là cách để trân trọng những giá trị hiện tại và xây dựng nền tảng giá trị vật chất và tinh thần cho tương lai. Những nét đẹp tinh sương, thuần khiết, những giá trị văn hóa nhân văn sẽ là cây cầu bắc qua các thế hệ, sẽ là sợi dây kết nối đưa con người vượt qua không gian và thời gian. Điều đó khiến bước chân tôi chưa bao giờ thấy mỏi, “năng nhặt chặt bị” tôi có ý thức thu lượm tất cả những kiến thức văn hóa truyền thống, những nét đẹp xưa cũ và cả hiện tại để làm giàu cho hành trang của mình dẫu vẫn biết công việc này không mang lại cho tôi nhiều tiền bạc hay sự giàu sang về vật chất.

Tôi có niềm yêu thích với các loài hoa đến lạ, đặc biệt hơn cả là hoa quỳnh – một loài hoa chỉ khoe sắc về đêm. Tôi đã từng buồn một nỗi buồn khó tả chỉ vì vượt một hành trình 50 cây số để ngắm hoa quỳnh nở, tiếc thay hoa đã nở mất rồi, những cánh hoa thanh khiết đã bung nở vào đêm trăng rằm ngày hôm trước. Và tôi cứ thầm trêu bản thân rằng: “Quỳnh đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ”. Thế rồi, tôi lại cần mẫn trên hành trình đi tìm kiếm những khu vườn mà hoa quỳnh được trồng cạnh cành giao vì chúng vốn được xem như một đôi uyên ương, một mối lương duyên trời định. Và rồi tôi ngậm ngùi nhận lấy một nỗi buồn man mác đó là không còn mấy ai có dụng ý trồng giao bên cạnh loài hoa được mệnh danh là nữ hoàng bóng đêm này nữa. Người ta đã quên đi một nét đẹp văn hóa lâu đời cũng là quên đi sự sắp xếp của thiên nhiên tạo hóa. Quỳnh không giao, quỳnh khoe sắc chỉ một bóng đơn thuần, còn giao không quỳnh, giao có còn chi là giao nữa.

Ngày nay, chúng ta dường như vô ý quá, vô ý trong giao tiếp, cư xử với con người và vô ý, tàn ác cả với thiên nhiên. Kẻ đốt phá rừng, người “bức tử” cây xanh, kẻ thải chất độc hại ra môi trường, người vứt rác bừa bãi. Hiếm lắm mới thấy người yêu thương cỏ cây, có ý thức gìn giữ môi trường. Lại càng hiếm hơn những người quan tâm đến vẻ đẹp của cây cỏ với những sự tích, truyện tình. Quên quên và nhớ nhớ, chẳng còn mấy ai cho trồng cây trầu không dưới gốc cây cau lại có dụng ý đặt tảng đá vôi bên cạnh, cũng như chẳng còn mấy ai ưu ái cho hoa quỳnh được trồng cạnh cành giao như ngày xưa nữa. Chính con người chứ đâu phải ai khác đã cắt đi nhiều mối lương duyên vạn vật trời định tự thuở nào?

Bạn bè cùng trang lứa ưa nhạc chế, thích nhạc Hàn, nhạc ngoại, tôi lại yêu thích hơn cả những khúc hát dân ca. Với tôi, những giai điệu dân ca như đã ăn sâu vào cơ thể, nó gần gũi, thường trực như nhịp đập của trái tim, nó ngọt ngào như dòng sữa mẹ chảy trong huyết quản. Dân ca văng vẳng bên tai tôi một cách êm ái, dịu dàng, thân thương và bình dị như lời ru của bà, tiếng hát của cha. Những giai điệu mượt mà là hồn cốt của dân tộc cũng là tiếng nói chan chứa tình yêu thương của các thế hệ người Việt. Hò Huế, điệu ví dặm xứ Nghệ, quan họ Bắc Ninh,… tất cả đều là những làn điệu dân ca đã vượt qua không gian địa lý thông thường để trở thành bản sắc văn hóa chung của đất nước và con người Việt Nam.

1604917_420792894725503_2143885150_n

Chuyện kể rằng trước lúc Bác Hồ đi xa, trong cơn đau, Người nhìn xung quanh tha thiết hỏi: “Trong các chú có ai biết hò Huế không?”. Căn phòng im lặng, Người lại thiếp đi. Lần thứ hai tỉnh lại, Người vội hỏi: “Trong các chú có ai hát cho Bác nghe một làn điệu ví dặm Nghệ Tĩnh được không?”. Người chờ đợi rồi Người lại thiếp đi. Lần thứ ba tỉnh lại, Bác muốn nghe đôi làn quan họ, may sao có một cô y tá nhỏ đến gần Bác cất lên khúc ca “Người ơi, người ở, đừng về”. Cả căn phòng không ai cầm được nước mắt, những điệu dân ca như ùa theo gió ngập tràn căn phòng nhỏ. Người muốn nghe dân ca vì dân ca là dân tộc, là nhân dân, là đồng bào; dân ca là tâm sự, là tâm hồn, là ngọn lửa Việt truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đúng như lời nhạc sĩ Trần Hoàn viết “Bác muốn non sông đinh ninh lời dặn dò rằng: Đã yêu Tổ quốc mình càng yêu thắm thiết những khúc hát dân ca” (Trích bài hát Chuyện kể rằng trước lúc Người đi xa).

Tôi cũng biết rằng, vì Hoài Lâm hóa thân thành nghệ nhân Hà Thị Cầu trong chương trình Gương mặt thân quen nên nhiều bạn trẻ mới biết đến cố nghệ nhân Hà Thị Cầu và mới tìm hiểu về hát Xẩm. Trên Youtube (mạng xã hội chia sẻ video), các phần trình diễn của nghệ nhân Hà Thị Cầu tăng lên đột biến, nhiều bạn trẻ còn không quên bình luận rằng: “Hoài Lâm đã đưa tôi đến đây”. Còn tôi thì khác, vì tình yêu bản năng với dân ca nên tôi đã tìm hiểu về Xẩm và nghệ nhân Hà Thị Cầu từ lâu. Khi sức khỏe bà đã yếu như ngọn nến trước gió, tôi lo lắng vì e Việt Nam sẽ mất đi một “báu vật nhân văn sống”, còn nay lại là nỗi lo về nguy ngơ mai một của một loại hình dân ca vốn rất phổ biến ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, giờ đây đã không chỉ mang đến cho con người sự giải trí nữa mà còn vô tình mang đến cho những ai quan tâm đến nó một nỗi trăn trở về sự lưu giữ, phát triển và trường tồn.

Người ta chỉ có thể trăn trở khi người ta yêu nó. Tôi yêu văn hóa truyền thống và những giá trị hồn cốt của dân tộc. Yêu một tình yêu khó định nghĩa, vượt không gian và thời gian, một tình yêu đã lâu mà vẫn nồng ấm, sắc son như thuở ban đầu. Tôi vẫn cầm cây bút trên những hành trình tìm về nguồn cội Việt và viết vì tình yêu đó. Những ý tưởng của tôi có thể không mới, những bài viết của tôi có thể chỉ được đăng trên blog cá nhân nhưng tôi đã “hoài thai” nó từ một hành trình “hoài cổ”, đã viết bằng chính tình yêu và cảm nhận của mình. Tôi vẫn có thể sẽ là người khác biệt với những người cùng lứa tuổi nhưng tôi tin sẽ có một ngày góc nhìn của tôi là góc nhìn của chung giới trẻ. Và một ngày không xa các bạn trẻ sẽ yêu những giá trị văn hóa, nét đẹp truyền thống, yêu một tình yêu say đắm và tự nguyện…

Lê Quang Đức 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s