Trải nghiệm năm thứ nhất Đại học

Một ngày cuối tuần đẹp trời, tôi không đi đâu chơi, tôi ngồi ở phòng trọ và viết blog. Có lẽ đây sẽ là blog có dung lượng dài nhất mà tôi đã từng viết. Tôi đoán thế bởi blog này không viết về một ngày, một kỉ niệm, một sự kiện mà tôi viết về một năm dòng, năm thứ nhất của quãng đời sinh viên.

Ngày đó cầm trên tay tờ giấy báo nhập học tôi đã đọc đi đọc lại chỉ vì vui quá. Tôi đã đỗ vào một trong những ngôi trường mà mình yêu thích, một nơi đào tạo ngành nghề mình đam mê. Tôi trở thành sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Gia đình, bạn bè người thân nhiều người không thích tôi theo nghề báo vì đơn giản nghề báo khổ. Nhưng tất cả mọi người vẫn ủng hộ chúc mừng tôi vì biết rằng tôi có đã ít nhiều gửi gắm niềm đam mê vào nó.

1.      Câu chuyện phòng trọ

Sinh viên xa nhà nên những vấn đế xung quanh nhà trọ cũng có nhiều tác động đối với cuộc sống. Năm thứ nhất tôi ở cùng với một người bạn thân từ nhỏ. Lúc đầu tôi nghĩ rằng đó là một điều may mắn nhưng bây giờ tôi đã biết rằng bạn thân là một chuyện nhưng ở được với nhau lại là một chuyện khác. Sở thích của chúng tôi thì khá giống nhau, cách sỗng cũng có nhiều điểm tương đồng. Nhưng cũng chính vì có quá nhiều điểm tương đồng nên nếu sự khác biệt được phát hiện thì đó sẽ là một sự khác biệt lớn. Hết năm thứ nhất chúng tôi không ở cùng nhau nữa cũng vì lí do như thế, tôi mang theo một nỗi thất vọng về một người bạn mà mình từng khá quan tâm. Cũng thật thú vị khi nó trách tôi là tôi luôn cho mình là đúng nhưng nó lại cho nó đúng nhiều hơn khi miệt mài kể với gia đình là tôi thế này tôi thế kia. Lúc đấy thấy mệt mỏi. Thế nhưng rồi thời gian lại làm tôi đăng một status trên facebook xin lỗi và cảm ơn nó mặc cho một đứa bạn thân bảo “Mày chẳng việc gì phải làm thế”. Và rồi thấy nó nói đúng đấy chứ, bởi nghĩ lại thấy nó đối xử với mình đâu phải là cách đối xử với một người bạn thân. Nhưng mọi chuyện cũng đã qua, như một chị hàng xóm khuyên “mọi chuyện đã qua hãy cứ để cho nó qua, cứ trải nhiệm rồi sẽ thấy mình lớn hơn”. Bây giờ tôi đang ở cũng với người một người bạn cùng lớp. Hai đứa cũng có nhiều điểm không tương đồng, nhưng thấy có thể chia sẻ được sống cùng nhà trọ.

Bên cạnh câu chuyện phòng trọ sinh viên thường có them mối quan hệ khá là sinh viên, đó là quan hệ với những người hàng xóm trọ. Cá nhân tôi nghĩ rằng hàng xóm trọ giúp cho quãng đời sinh viên trở nên vui vẻ và thú vị hơn. Tôi đã từng có những người hàng xóm mà tôi coi như chị vì những chị ấy rất tốt, các chị ấy giúp phòng tôi giảng hòa khi chúng tôi có xích mình, đưa thuốc cho tôi khi tôi bị ốm. Nhưng lúc nấu ăn cùng các chị chúng tôi có cảm giác xóm trọ như một gia đình. Nhưng rồi các chị chuyển đi và người chuyển đến lại là một người khá thực dụng, thậm chí còn là ích kỉ. Tôi nhỏ tuổi hơn nên với chị ấy tô luôn tôn trọng, quý mến nhưng thực ra sau khi chuyển đi mới vô tình nhận ra chị ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Thấy buồn vì cuộc sống ở thủ đô bon chen quá. Thấy rằng mình cần phải biết cách nhìn người hơn.

2.      Môi trường đại học

Sinh viên năm thứ nhất ai cũng mang trong mình sự bỡ ngỡ trong môi trường đại học, bỡ ngỡ về phương pháp, về sự cạnh tranh, và về nhiều thứ khác. Và cùng với sự bỡ ngỡ ấy, tôi thấy mình lười hơn, lười hơn rất nhiều. Tôi không còn dạy sớm để học bài, không còn chăm chỉ làm bài tập về nhà như trước. Tôi thấy thất vọng về bản thân mình. Kỳ 1 thậm chí tôi còn phải thi lại tiếng Anh dẫu đầu năm tôi đã thi đủ điểm và được miễn một kỳ học. Tôi còn thấy mình hình như kém năng nổ hơn so với những bạn cùng lớp, ít phát biểu hơn, ít thuyết trình hơn. Tôi tranh luận về học tập ít hơn thời cấp 3. Tổng kết năm thứ nhất điểm của tôi cũng không cao chỉ ơt mức trung bình khá. Tôi thấy buồn vì bản thân chưa đặt ra những mục tiêu cụ thể, chưa có những kế hoạch hợp lí để phù hợp với môi trường đại học. Sang năm hai tôi tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn, chăm chỉ hơn chứ không thể để thời gian lãng phí như năm thứ nhất được.

3.      Làm thêm

Năm thứ nhất tôi không làm them bất cứ công việc gì bất cứ cái gì. Tháng tháng vẫn lấy tiền của bà mẹ và chẳng tự lập được chút gì. Cuối năm thứ nhất vô tình biết trên một trang facebook là có nhóm gia sư. Tôi đăng kí để tham gia. Chiều hôm đó mặc dù trường tôi đã được nghỉ hè nhưng tôi vẫn ở lại một hôm để đi nơi gia sư đấy xem nó thế nào. Nhưng hóa ra đó là một nhóm gia sư lừa đảo. Nó bắt tôi phải đóng 70 nghìn, chiều hôm đó tôi không đóng vì không mang tiền nhưng nó vẫn cho đi dạy.  Tôi dạy một đứa nhận nó sẽ thi học viện cảnh sát, chẳng biết có thật không nhưng tôi vẫn dạy Văn bằng hết tâm huyết của mình. Rồi nó khen mình dạy hay…. Thế nhưng rồi không thấy bọn nó gọi lại, mà kẻ cầm cầm đầu là một người tự nhận là giảng viên của hai trường đại học, trông khá là kiểu lưu manh tri thức. Hóa ra đây là bọn nửa đảo. Và tôi nghĩ nó vừa muốn lấy tiền của gia sư vừa muốn lấy tiền của gia đình con em. Thấy may là mình mới dạy một buổi và cũng chưa đóng 70 nghìn. Coi như đó là một sự trải nghiệm. Và cũng có thể đó đó không  phải là lừa đảo thì sao vì một lí do nào đó ông ta phải đóng cửa cái đó chẳng hát. Nhưng tóm lại là từ nay dù thế nào mình cũng luôn phải cảnh giác và sẵn sãng đương đâu với nhưng ai xâm hại đến mình.

Năm hai tôi cũng muốn mình sẽ đi làm thêm. Làm thêm cũng để năng động hơn và có nhiều trải nghiệm với cuộc sống hơn.

4.      Tạm kết

Năm học thứ nhất đã qua, năm thứ hai cũng đã đến. Mình tin là với những kinh nghiệm mình đã rút ra từ năm thứ nhất thì năm thứ hai mình sẽ gặt hái được nhiều thành công!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s