Hơn một năm xa 12d5

Nếu sau này 12D5  của chúng ta có một nhà lãnh đạo cấp cao, một doanh nhân thành đạt, một ca sĩ nhiều người hâm mộ và vài ba người nổi tiếng thì có lẽ lúc đó sẽ có một bài báo với tựa đề là “12D5 ngày ấy – bây giờ” đăng trên một tờ báo danh tiếng như Dân trí, Vnexpress, hay VietNamNet chẳng hạn. Và người viết bài báo đó có thể sẽ là tôi. Tôi sẽ rất vinh hạnh được là tác giả của bài báo này, vì bài báo đó viết về ngôi nhà cấp ba của chúng ta, mà tôi cũng là một thành viên và về những người bạn nay đã thành danh.

Ảnh

Hơn một năm trôi qua cũng là một năm tôi không được gặp nhiều người, không biết giờ mọi người ra sao nhỉ, trưởng thành hơn, kinh nghiệm hơn, năng động hơn, hay có gì hơn nữa. Tôi chỉ biết lớp ta đã có bạn xây dựng mái ấm gia đình, vài ba bạn đi nước ngoài, vài ba bạn đã làm ra tiền, và nhiều bạn vẫn đang trên hành trình học tập để sau này có thể làm việc ở một ngành nghề nào đó.

Ảnh

Vài ba lần lớp mình đã tổ chức họp lớp nhưng lần nào tôi cũng vẫn ở Hà Nội, lần thì do Bí thư thông báo chủ nhật, Lớp trưởng thông báo là thứ bảy nên chẳng về kịp, trưa hôm đó đắn đo gọi cho thầy chủ nhiệm để hỏi thăm sức khỏe thầy và than thở tại sao em không về được. Nghĩ lại mà thấy mình còn trẻ con quá. Lần thì có một bạn gọi điện là lớp mình liên hoan sau khi tất cả mọi người đều được nghỉ hè. Nhưng mọi người lại chẳng biết rằng nhiều trường vẫn phải học hoặc đang trong kỳ thi. Mà trường tôi nằm trong số đó. Hơi ấm ức một chút nhưng  sinh viên mà hay giận và cũng chóng quên.

Hơn một năm  không được gặp tất cả mọi người nhưng cũng có một số thì lại thường xuyên liên lạc, có dạo rất hay tụ tập. Và trong số này thấy mọi người vẫn thế, vẫn như thời cấp ba không thay đổi nhiều. Một số khác thông qua Facebook hay những cuộc trò chuyện thấy các bạn thay đổi nhiều, đến chóng mặt. Nhưng thay đổi cũng là phải, thay đổi để phù hợp với môi trường mới, thay đổi để thỏa lấp hay muốn thể hiện một điều gì đó.

Một năm, cảm xúc về 12D5 giờ cũng đã có nhiều thay đổi, dạo mới xa lớp, xa trường thấy nhớ cả vị trị mình ngồi, những người xung quanh, những cuộc trò chuyện, lần cắm trại, hay chuyến tham quan ở Đầm Long để rồi về cãi nhau vì chỗ đó chả đẹp, nhớ những lần nói xấu giáo viên của các bạn nào là từ trang phục đến cách dạy. Nghĩ lại thấy buồn cười quá. Thấy may vì thời đó facebook chưa phổ biến chứ nếu không chắc sẽ them cảnh các bạn tự sướng nghiêng ngả trong lớp để lấy ảnh đăng facebook.

Ảnh

Một năm thấy nhóm facebook của 12d5 hình như cũng nhạt dần, dạo đầu thấy mọi người chăm đăng status hơn còn bây giờ có lẽ mọi người bận tâm đến nhiều chuyện khác. Nhưng biết đâu bài blog này lại góp phần tạo lại cho mọi người nhiều cảm hứng, tự nhiên thấy nhớ điệu cười phá nhà  của một bạn, những câu nói bất hủ của vài bạn khác. Và đó là 12D5. Mong một ngày nào gần nhất đó 12D5 sẽ có một chuyến picnic để ôn lại tất cả kỷ niệm xưa, kỷ niệm thời hoa phượng. Thân!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s