Tình bạn đặc biệt của chúng mình

Tao đã định viết blog này từ lâu rồi, Mai và Đại à, từ cái ngày mà chúng mày có xích mích, cái ngày mà chúng mày đứa nào cũng ắp đầy tâm sự và cả tao nữa. Nhưng đến hôm nay tao mới viết, viết về chúng mày, về tình bạn không dễ gì có được của chúng mình trong đó có ấn tượng của ngày đầu gặp mặt và đến tận bây giờ…

Ảnh

Một buổi chiều như bao như bao buổi chiều khác tao biết hai đứa mày Mai và Hoa. Tao hơi ngạc nhiên và hình như là có cả một chút gì đó không thích bởi tại sao trong lớp học Địa của mình lại có thêm người lạ. Một đứa trong hơi mập, một đứa lại còi còi, trông thật thú vị. Lại thêm một điểm trừ ngay trong buổi đầu tiên, mày nói rất nhiều Mai à. Một đứa con gái giọng giống giống Phương Thanh khàn khàn thật khó nghe, lại còn hay nói theo thầy giáo nữa chứ. “Sao nó lại thế nhỉ?” tao đã thầm tự hỏi. Và tao ấn tượng ấn tượng với cô bé mập mập Quỳnh Hoa hơn, nó ít nói, nó hiền hiền, nó mập mập, nó có cái kính như cái đít chai, trông khá là đáng yêu.

Ảnh

Tao biết mày từ ngày đấy, không thích cho lắm nhưng mày là một người ấn tượng Mai à. Chính vì vậy mà tao mới nhớ. Lúc đó chẳng bao giờ tao nghĩ chúng mình sẽ là những người bạn rất thân như bây giờ và mày là một cô gái rất tốt. Mày đã học cùng với tao khá nhiều buổi môn Địa nhưng tao chưa một lần nói chuyện với mày, cũng chẳng mấy khi nhìn. Lí do của điều này có thể là do bắt nguồn từ việc tao là một chàng trai yêu thích môn Văn và nhìn con gái hình như cũng có gì khắt khe hơn thì phải, tao vẫn ấn tượng với những cô gái hiền và dịu dàng như những bạn trong đội tuyển học sinh giỏi văn cùng tao. Thật là thế rồi chúng mình lại là bạn, mà đã là bạn lại còn bạn thân nữa chắc chắn phải thích tính của nhau.

Ngay đầu tiên chúng mình nói chuyện với nhau là ngày chúng mình đi ôn thi đại học. Nó bắt nguồn từ sự đồng cảm của những đứa khối c đi ôn thi mà chẳng có lớp. Chúng mình cũng rủ nhau đi ôn ở Hải Dương, cùng đồng hành ở một trung tâm luyện thi nhiều xa lạ. Và chúng ta chính thức làm bạn từ đó Mai và Hoa nhỉ.

Ảnh

Chúng ta ôn thi ở Trung Tâm Hải Dương và chúng ta gặp thằng Đại. Ấn tượng về Đại là mày là một người khá bình thường, trông mày không hiền cũng chẳng giữ, mày chẳng phải đứa học giỏi nhưng chắc cũng chẳng phải người học dốt. Trong lớp học môn Địa, lần đầu tiên tao nhìn thấy mày là mày ngồi đầu bàn phía bên trong mày ngồi cùng Mai Quảng Ninh, mày nói gì đó tao chẳng nghe thấy, nhưng tao nhận ra này là người rất hòa đồng không như tao thường ngại tiếp xúc với người lạ. Buổi tối về lúc sang nhà gửi xe để lấy xe đạo tao lại gặp mày, và lần này là khá ấn tượng. Câu đầu tiên tao nghe thấy mày nói là “Con trả cho bá cả ngày mai nữa”. Tao thấy buồn cười thằng này có cách nói chuyện thật thú vị. Bạn Đại lại hay tỏ ra là người hiếu học bạn ấy photo tất cả các tài liệu mà chẳng biết bạn có đọc không nhỉ.

Chúng ta đã học cùng nhau như thế. Chúng ta đã cùng đi chợ mặt đất, đã cùng gần đi đến siêu thị. Và trong tất cả các hành trình đó. Đại và Mai lúc nào chúng mày cùng một xe, mày đèo Mai thì phải, trông chúng mày khá là buồn cười. Còn tao với cái Hoa một xe, tao thì chả ga lăng được như mày vì Hoa nặng kí lắm.

Thế rồi tao và hai chúng mày đỗ đại học. Tao là người đầu tiên thông báo số điểm của mày, mang niềm vui đến cho mày, còn Đại nó trươt đại học nhưng nó đi học luật và cũng là đại học. Ngay đầu tiên mày lên Hà Nội, tao đã dẫn mày vào ở cùng tao, thật lúc đó tao cũng thật bất ngờ ở cùng mày, một người sống gọn gàng và ngăn nắp.

Một năm học đã trôi qua rồi và chúng ta cũng đã đi chơi cùng nhau khá nhiều, lần nào cũng vui vẻ, lần nào cũng chém gió như đúng rồi. Nhưng tất nhiên lần nào cũng là kỉ niệm. Thế rồi Đại và Mai hai đứa chúng mày giận nhau, hai đứa chúng mày chẳng liên lạc và nói chuyện với nhau vì một lí do mà đâu đó còn mang bóng dáng kiểu học trò. Tao thấy buồn, chúng mình chẳng còn đi chơi, chẳng con chặt chém qua comment trên facebook, chắc còn tag tên nhau, chẳng còn đăng ảnh. Là sao đây, tình bạn của hai chúng mày, của ba chúng ta và cả bốn nữa ý, Hoa béo mập nhỉ?

Ảnh

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra,nó cũng chẳng phải là điều to tát, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra nó cũng chẳng lấy đi được những kỉ niệm của tình bạn. Lại nhớ, ngày Mai chuyển phòng trọ Đại mày đạp xe mấy cây để đón tao vì tao xuống nhầm điểm xe bus. Rồi Mai à, tao chẳng dọn giúp mày được cái gì, có chăng chỉ đứng trông xe, chỉ ngồi đằng sau.Đại nó chuyển đồ cho mày, nó lên tầng trên tìm được cái bàn mang xuống cho mày. Giống như nó chuyển phòng nó vậy, nó nhiệt tình với tất cả những người bạn, và trong đó có mày, một cô bạn thân của nó. Và cả Mai nữa tao thấy mày Mai cũng luôn tốt với Đại, chắc chắc rồi.

Tao chẳng biết làm gì lúc này, có lẽ với tao thế mạnh chỉ là viết và mong rằng tình bạn của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Tao thì bình thường rồi, chỉ có hai chúng mày sắp nghỉ hè rồi hay để mọi chuyện nó bình thường. À mà nó vốn vẫn bình thường mà, tao tin là như vậy. Chúng ta là những người bạn… đặc biệt.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s