Tình yêu và tình bạn: Xin đừng so sánh!?

Voltaire, nhà văn, triết gia người Pháp người mà có một tình bạn được cả thế giới biết đến với Friedrich II Đại Đế nước Phổ, sinh thời của hai câu nói bất hủ về tình bạn đó là “Friendship is the marriage of soul, and this marriage is liable to dicorve” (Tình bạn là cuộc hôn nhân của tâm hồn, và cuộc hôn nhân này có thể gặp phải ly dị) và “Sensual pleasure passes and vanishes, but the friendship between us, the mutual confidence, the delight of the heart, the enchantment of the soul, these things do not perish and can never be destroyed” (Khoái cảm nhục dục sẽ trôi qua và biến mất, nhưng tình bạn giữa chúng ta, sự tin tưởng lẫn nhau, niềm vui sướng của con tim, sự say mê của tâm hồn, những điều này không tan đi và không thể bị phá hủy). Không biết nhà bình luận gia vĩ đại này có chủ ý gì không khi ông hay so sánh tình bạn với tình yêu bởi ông từng quan niệm rằng “ngôn từ được sử dụng để che dấu đi suy nghĩ”.

Người ta vẫn bảo tình bạn có thể trở thành tình yêu và tình yêu nếu khi tan vỡ mà hai người vẫn trân trọng thì nó hai người vẫn là bạn, dẫu biết rằng tình bạn như thế này cũng là hạn hữu. Tình bạn và tình yêu có một sợi dây chăng. Quả là như vậy nhưng không tình bạn vẫn khác tình yêu, đó là sự thật. 

Tôi có những người bạn thân, vẫn đi chơi, vẫn vui đùa, vẫn chụp ảnh cùng nhau, nhiều khi còn đi có đôi có cặp nữa chứ. Có lẽ cũng vì là chưa có người yêu nên cuộc vui lại càng vui hơn ý nhỉ, vui theo kiểu những người bạn, những người độc thân vui vẻ, mà cư dân mạng bây giờ hay hóm hỉnh gọi là FA. Thế nhưng tôi cũng đã từng có sự trải nghiệm khi một đứa bạn thân của mình có người yêu, nếu nó nói cho tôi biết chắc tôi sẽ bắt nó khao một chầu ra trò và vui cho nó  nhưng nó không nói chỉ là tôi nhận ra và hỏi.

Hai đứa cùng học ở thủ đô, cũng gần nhau nhưng tôi chỉ mới sang phòng trọ nó có một lần cũng chẳng phải bận mà là vì đâu ở một mình, nó ở với vài người nữa, mà con trai với con gái biết là thân nhưng sang chơi nhiều khi cũng ngại. 

Ngày nó chuyển phòng trọ mới tôi sang chơi, mà nói vui là sang ăn mừng phòng trọ mới một sự kiện không phải là hiếm gặp của sinh viên. Tôi đi xe bus, nhà trọ của nó ở xa đường nên nó phải ra đón tôi, đợi lâu quá mà chưa thấy nó ra đón, tôi nghĩ bụng tí nó mà ra tôi phải quạt cho nó một trận mới được rồi lại chém gió vui vẻ. Nhưng tôi đã không làm bởi nó đâu có đi một mình, người yêu nó thì phải, tôi thoáng nghĩ bởi trông chúng nó thân mật quá, khoác tay khoác chân, tôi thầm cười, chắc là mừng cho cái sự bí mật này.

Ảnh

Nhưng cũng từ ngày hôm nay, một đứa mà cả gia đình và bạn bè nhận xét là trẻ con như tôi đã hiểu: tình bạn khác tinh yêu. Trên đường về nhà trọ của nó, tôi đi trước rồi lại đi sau, nhiều khi cũng đi ngang hàng nhưng hình như là kịch cỡm, có những câu chuyện tôi chẳng hiểu nên một đứa nói không phải là ít như tôi những cũng chẳng dám bắt vào, chúng tôi cứ đi với những câu chuyện và cách nói chuyện khác xưa rồi, tôi nghĩ thế. 

Thế rồi thời gian cứ đằng đẳng trôi qua, có lần nó rủ tôi đi chơi xa, tôi bảo bận để hôm khác vậy, tôi cứ nghĩ rằng nó hoãn nhưng không nó vẫn đi vì người yêu nó đi mà. Tôi thấy bình thường bởi tôi còn những nười bạn “lên lịch mai đi chơi đi” và nhiều khi cũng bận vì lịch đi chơi. Nhưng rồi nó bảo nó không học nữa, nó về nhà, nó bảo nó nghỉ bởi học ngành cao đẳng kế toán thời buổi này chẳng có tương lai, nó sợ sau này chẳng có việc gì làm chỉ tổ phí tiền phí của, nó không sợ tương lai nhưng nó sợ nó đi nhầm đường.

Hôm đó tôi sang phòng trọ nó, sang cả ngày sang để an ủi, để chia tay nó trước ngày nó về quê chấm dứt quãng ngày sinh viên ngắn ngủi, một ngày buồn. Ngày đó chỉ có những đứa bạn của nó, chẳng thấy người yêu, tôi nhó ra hình như đã có lần nó kể chúng nó chia tay rồi. Thế là trong cái ngày mà nó buồn nhất từ đầu năm học tới giờ, ngày đó cái người mà đã từng là người yêu của nó hay vẫn là người yêu của nó lại không có mặt. Tôi không hỏi bởi tôi chỉ sợ nó buồn, ngày này chỉ có bạn bè vẫn hơn, một buổi mấy đứa chúng tôi dành thời gian để đi chơi với nhau theo đúng nghĩa những người bạn. Mà sinh viên những lúc nhiều tâm sự như thế này có thể không có người yêu nhưng không thể không có bạn. Vẫn biết chiều hôm đó không khí là buồn nhưng sao chuyện trò vui thế. Khi nó đã về nhà tôi sợ nó buồn, tôi nhắn tin, tôi gọi điện động viên nó và chúc nó sớm trở thành một bà chủ quán kinh doanh gì đó bởi hình như nó thích thế nhưng nó không nói.

Những người bạn là con trai của tôi dường như có vẻ bí mật trong chuyện tình yêu, sự chia sẻ dường như là rất ít, ngược lại những đứa con gái lại hay chia sẻ với tôi chuyện ai thích nó về nó cư xử ra sao, qua những câu chuyện này hình như tôi học được nhiều kinh nghiệm, kinh nghiệm cho một đứa vẫn còn đầy ắp tuổi thơ dẫu nhiều khi người thân bảo tôi nói chuyện như môtj ông cụ non. Tôi cười. Tôi vẫn học và đi chơi cũng những người bạn, cùng đứng ở cầu Long Biên và có đứa dắt xe đạp đi sau như thời cấp ba vậy, vẫn chụp ảnh cùng nhau, còn tạo thành hình trái tim đó, và biết đâu ai đó lại hiểu nhầm. Nhưng chúng tôi vẫn thế và thầm nghĩ rằng tình bạn cũng như tình yêu cần lắm sự bền vững, sự vĩnh cữu dẫu biết rằng nếu không có sự tinh tế thì kể cả tình bạn và tình yêu đều có thể tan tành mây khói. Tình bạn và tình yêu, xin đừng so sánh, nhưng cũng đừng cho nó quá nhiều khác biệt bởi, tình bạn hay tình yêu cũng là tình mà…

Hình như, tôi đang phải chứng kiến nhiều sự kiện biến đổi xung quanh liên quan đến những điều tôi muốn chia sẻ… và tôi đã chia sẻ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s