Nỗi buồn chắc sẽ… vơi nửa

Hôm nay thứ ba nên tôi không lịch học. Và vì vậy tôi đã lên danh sách những ý tưởng những việc mà tôi phải làm nhưng kết quả là tôi chẳng làm được điều gì vì thời gian không cho phép. Tôi chưa học tiếng Anh và cũng chưa làm bài tập môn Kinh tế chính trị. Và tôi còn hai ngày nữa để hoàn thành.

Tự nhiên hôm nay tôi lại muốn chia sẻ cảm xúc của mình khi viết những dòng blog này. Đó là tôi cảm thấy hơi buồn vào lúc này. Buồn vì cảm thấy mình cho đi mà không được nhận lại, vì mình đối xử tốt nhưng người ta lại không tốt với mình. Và đâu đó ở người bạn này tôi còn thấy một sự giả dối. Dẫu rằng tôi không hề muốn suy nghĩ của mình là hiện thực. Tôi cảm thấy người bạn có chút gì không tốt đẹp như mình đã tưởng, như mình đã luôn khen ngợi với bạn bè của mình. Tối hôm nay tôi đã rất tức giận và tôi đã nghĩ mình nên chuyển nhà trọ. Bạn tôi hôm qua cũng phải chuyển nhà trọ vì cảm thấy stress với đứa cùng phòng, tôi đi ăn mừng nó phòng trọ mới, tôi thấy nó vui vẻ. Và tôi cũng muốn được như vậy, và chưa hôm nào tôi có cảm giác như. Sự kì vọng, sự thân thiết thuở nào với bạn cùng phòng dường như đang dần đi trong tôi. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm vì một vài câu nói ngày hôm nay. Và tôi muốn viết đơn giản để chia sẻ và bao giờ sự chia sẻ cùng làm niêm vui nhân đôi nỗi buồn vơi nửa…

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s