Bình luận sự kiện văn hóa trong tuần: Chuyện thần tượng, chuyện người hâm mộ

Nhiều khi người ta nể phục một nghệ sĩ nhưng lại ngao ngán, nản lòng, thất vọng với cộng đồng người hâm mộ của nghệ sĩ đó chỉ vì những cư xử chưa thực đẹp trên mạng xã hội, tại nơi trường quay, tại nơi biểu diễn.

Công chúng, cư dân mạng đang bàn luận về chuyện fan của Mỹ Tâm trong đêm công bố kết quả Giọng hát Việt 2015, chỉ cổ vũ cho thần tượng và học trò Đức Phúc và không cần biết đến sựu tồn tại của các thí sinh khác, huấn luyện viên khác hay ca sĩ khách mời khác. Một số trang mạng xã hội, báo điện tử, trang tin điện tử nói rõ là phần trình diễn của Hà Hồ thì fan Mỹ Tâm bên cạnh sân khấu tắt hết lightstick và trở thành một “Black ocean”, tạm dịch “Biển đen im lặng”. Thế nhưng nhiều người nhận ra ngay, rằng, đâu chỉ Hồ Ngọc Hà mà phần trình diễn của tất cả các nghệ sĩ khác, fan Mỹ Tâm đều lặng im. Và chỉ phần trình diễn của Mỹ Tâm và Đức Phúc là cộng đồng này hào hứng cổ vũ hết mình.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần đặt ra văn hóa tại trường quay, sân khấu biểu diễn và đặt vấn đề về sự tôn trọng các nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu. Đành rằng, việc cổ vũ cho ai là quyền của mỗi người và không ai có quyền bắt bẻ hay can thiệp nhưng trước khi yêu thích một ca sĩ nào thì có lẽ người hâm mộ cũng nên nhận thức rõ rằng, mình là một người yêu nhạc và đã là một người yêu nhạc thì không nên thờ ơ trước các tiết mục trình diễn như thế. Fan của Mỹ Tâm có thể không thích Hồ Ngọc Hà nhưng ngay cả phần trình diễn của Thu Phương, một huấn luyện viên hay Hoàng Dũng, một thí sinh cũng “im lặng” không cổ vũ thì đúng là chuyện văn hóa mà nhiều người cho rằng “thật trẻ con”.

Nếu đặt địa vị người nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, chúng ta chắc chắn sẽ nhận thấy vai trò và tác dụng to lớn từ sự cổ vũ cổ vũ của khán giả. Những ánh sáng màu xanh hay màu gì đi nữa chiếu sáng dưới sân khấu sẽ là nguồn động lực to lớn để người cổ vũ thăng hoa trên sân khấu. Thay vào đó, nếu chỉ là một “biển đen im lặng” thì người nghệ sĩ cũng khó mà thể hiện được hết mình, nếu không muốn nói là không muốn thể hiện hết mình. Nghệ thuật nhiều khi thăng hoa từ chính khán giả chứ không phải chỉ từ nghệ sĩ.

Cộng đồng fan Mỹ Tâm có lẽ nên đặt câu hỏi rằng tại sao fan Thu Phương, fan Đàm Vĩnh Hưng hay fan Tuấn Hưng vẫn cổ vũ cho thần tượng của họ và Đức Phúc trong khi họ lại không làm được điều ấy. Khi nào câu hỏi đó, cộng đồng fan Mỹ Tâm có thể trả lời thì chắc chắn họ sẽ có cư xử đúng mực hơn mỗi khi tham dự các chương trình nghệ thuật.

Bài đã đăng trên Sóng trẻ

Điều giản dị trong ngày sinh nhật của divo Tùng Dương

Tùng Dương, người được xem là divo duy nhất của làng nhạc Việt đón tuổi mới “chẳng giống ai”, đó là dành cả buổi đi thăm các nhạc sĩ gạo cội và tối thì trình diễn hai ca khúc liên tiếp trong chương trình “Bài hát yêu thích” với tư cách Ca sĩ của tháng.

Tùng Dương là một trong những ca sĩ đặc biệt trong những ca sĩ đặc biệt. Nam ca sĩ không những sở hữu giọng hát đẹp, tư duy âm nhạc riêng biệt mà còn có phong cách hoạt động nghề nghiệp hết sức tử tế. Tùng Dương không thuộc số những ca sĩ a dua theo trào lưu âm nhạc Hàn Quốc, Thái Lan hay bất cứ nước nào. Nam ca sĩ luôn ý thức được bản sắc văn hóa Việt trong các ca khúc mà mình thể hiện. Đó cũng là lý do khiến Tùng Dương không ngại làm mới những ca khúc đi cùng năm tháng, cốt để “gạn đục, gợi trong” và gợi dậy tinh thần âm nhạc nhân văn và đẹp đẽ trong làng nhạc Việt.

Bước sang tuổi mới, thay vì mở bữa tiệc sinh nhật hoành tráng như nhiều ca sĩ khác vẫn làm hay đi du lịch, tham quan, giải trí ở các resort, khu du lịch sang trọng thì Tùng Dương lại quyết định làm một việc vô cùng giản dị mà ý nghĩa đó là đến thăm một số nhạc sĩ gạo cội trong làng nhạc Việt như Thế Song, Doãn Nho, Phạm Tuyên và đến viếng nhạc sĩ An Thuyên vừa mới qua đời.

IMG_1633

Tùng Dương và tác giả của “Chiếc khăn Piêu”

Không phải ngẫu nhiên mà các nhạc sĩ gạo cội luôn dành tình cảm yêu thương và sự quý mến cho ca sĩ Tùng Dương. Với họ, Tùng Dương là một người chẳng những hết mình, trăn trở với nghệ thuật, chẳng những là một giọng hát hay mà còn là một trong những nam ca sĩ tuổi đời còn trẻ mà đã cống hiến và ý thức được sự cống hiến với nghệ thuật, điều mà không phải ai cũng làm được.

Chia tay các nhạc sĩ gạo cội với những cái ôm thắm thiết, khán giả thấy Tùng Dương xuất hiện trong chương trình “Bài hát yêu thích” tháng 9 vào đúng ngày sinh nhật với tư cách “Ca sĩ của tháng”. Nam ca sĩ trình bày liền hai ca khúc và ca khúc nào cũng nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay. Lời chúc mừng sinh nhật của nhạc sĩ Huy Tuấn có lẽ cũng là lời chúc mừng, lời gửi gắm của những người yêu nhạc, những người hâm mộ dành cho giọng ca “Chiếc khăn Piêu”.

ImageHandlerashx

Tùng Dương là nam ca sĩ quen thuộc của chương trình “Bài hát yêu thích”

Tùng Dương có thể “quái” trên sân khấu nhưng điều làm Tùng Dương khác biệt đó chính là sự chân thành và giản dị. Và làng nhạc Việt cần những điều giản dị đến từ những ca sĩ như vậy!

Lê Quang Đức

Bình luận sự kiện văn hóa trong tuần: Con đường mang tên Trịnh Công Sơn, Nguyễn Đình Thi

Con đường được xem là lãng mạn bậc nhất Thủ đô mang tên Trịnh Công Sơn có lẽ không chỉ là niềm vui đối với những người yêu mến các sáng tác vị nhạc sĩ tài hoa này mà còn là “món quà” tinh thần vô giá đối với những người yêu nhạc.

Trịnh Công Sơn được xem là một trong những nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc và có ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống những người yêu nhạc Việt. Ai cũng có thể tìm thấy một chút gì đó trong những sáng tác của Trịnh bởi đơn giản Trịnh viết nhạc một cách chân thật, viết như trải lòng, viết như chép ghi cảm xúc. Giai điệu của nhạc Trịnh thì nhẹ nhàng, du dương, da diết, tình cảm còn lời cơ thì như thể những bài thơ.

Trịnh Công Sơn sinh ra ở Huế, phần lớn cuộc đời mình ông sinh sống và gắn bó với Sài Gòn, nay là Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, Hà Nội với Trịnh Công Sơn cũng như một mối lương duyên trời định. Trịnh viết nhiều bài hát về Hà Nội, trong đó có một bài hát nổi tiếng được nhiều người biết đến là “Nhớ mùa thu Hà Nội”. Bài hát này từng được nhiều ca sĩ thể hiện thành công, đặc biệt là nữ diva Hồng Nhung. Nữ ca sĩ đã hát tuyệt phẩm này bằng đúng tinh thần, hồn cốt và một trái tim yêu Hà Nội. Nhiều hình ảnh trong bài hát đã trở nên quen thuộc trong trái tim những người dân Thủ đô hay những người sinh sống ở xung quanh Tây Hồ với hình ảnh “bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trởi”.

Thế rồi, một con đường ở ven Tây Hồ chính thức được đặt tên Trịnh Công Sơn. Phố Trịnh Công Sơn dài 900m, rộng 9,5 – 12,5m, bắt đầu từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân đến dốc ngã ba đê Âu Cơ, quận Tây Hồ là một con đường đẹp. Con đường này có thể không quá dài, rộng nhưng với Trịnh, chiều dài địa lý có lẽ không còn quan trọng. Ông sống mãi trong trái tim những người yêu nhạc và một con đường lãng mạn là quá đủ.

Đặc biệt cùng trong ngày, một con đường đẹp cũng được mang tên nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Phố Nguyễn Đình Thi bắt đầu từ ngã ba giao với đường Thanh Niên, bên cạnh vườn hoa Lý Tự Trọng. Phố Nguyễn Đình Thi chạy ven hồ Tây, dài 2,2km, rộng 7,5 – 9,5m, kết thúc ở ngã ba giao cắt phố Trích Sài. Nguyễn Đình Thi được xem là một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch xuất sắc của văn học hiện đại Việt Nam. Bên cạnh đó, ông còn là một nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều bài hát được đông đảo công chúng biết đến như “Người Hà Nội”, viết năm 1947.

Làm mới nhạc cách mạng: Giới chuyên môn nói gì?

Việc làm mới các ca khúc cách mạng gây không ít tranh cãi trong thời gian qua, ngay giới chuyên môn cũng có những nhìn nhận khác nhau xung quanh vấn đề này.

NSƯT Thái Bảo: “Đừng dưới đi guốc mộc trên mặc áo sơ mi”

Tôi luôn ủng hộ sự cách tân trong âm nhạc, đặc biệt là vấn đề làm mới nhạc đỏ. Cách đây hơn 10 năm có những thời điểm chúng tôi đã tưởng rằng không còn giữ được dòng nhạc đỏ nhưng may thay thế hệ Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh, Việt Hoàn và Đăng Dương …xuất hiện. Các bạn ấy đã thổi vào nhạc đỏ một hơi thở mới, hơi thở của thời đại. Thế nên việc các bạn trẻ thế hệ 8X, thậm chí 9X hiện nay thể hiện nhạc cách mạng với một phong cách mới và da dạng là điều đáng mừng.
Bản thân tôi cũng luôn có chủ ý phối mới các ca khúc mà mình đã từng thể hiện để chạm được vào trái tim của giới trẻ. Thế nhưng, không phải bài hát nào cũng làm mới được. Phối mới cũng cần đặt trong một quy chuẩn, không thể phối ca khúc dân ca với chất rock được, như vậy người nghe sẽ phản cảm. Tôi cho rằng một ca khúc cách mạng chỉ được cho là cách tân thành công khi nó không có khoảng cách, không xa lạ về cảm xúc, đừng dưới đi guốc mộc mà trên mặc áo sơ mi, đeo cà vạt….
Làm mới nhạc cách mạng: Giới chuyên môn nói gì?
NSƯT Thái Bảo là một trong những giọng mezzo alto hiếm có của Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Trọng Tạo nhận xét Thái Bảo là một giọng hát “không còn trẻ cũng chẳng chịu già” còn Giáo sư Nguyễn Văn Thương cho rằng “Thái Bảo ca, Tây nghe cũng được mà Ta nghe cũng được”. NSƯT Thái Bảo được biết đến với các ca khúc như “Thăm Bến Nhà Rồng”, “Vết chân tròn trên cát”, “Thời hoa đỏ”… Chị từng được Cúp Bạc (không có Cúp Vàng) trong Liên hoan âm nhạc mùa xuân Bình Nhưỡng tại Triều Tiên.

Nhạc sĩ Huy Thục: “Không thể giữ mãi một bản phối”

Làm mới nhạc cách mạng là vấn đề cấp thiết. Tôi trân trọng các nhạc sĩ trẻ đã kỳ công cách tân những bài hát thời mưa bom bão đạn. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng nhiều bản phối cũ chỉ phù hợp vào những thời kỳ nhất định, vì vậy người làm nhạc cần phải phối lại để các sáng tác cũ không xa lạ trong cuộc sống hiện đại. Chúng ta không thể giữ bản phối hết ngày này qua ngày khác vì như vậy không ai có thể chịu đựng được. Khi nghe ca khúc của tôi được phối mới trong chương trình Giai điệu tự hào trên Đài Truyền hình Việt Nam tôi cảm thấy rất thích thú. Giám đốc âm nhạc của chương trình đã thổi vào ca khúc của tôi âm hương trẻ trung hơn, dàn dựng tiết mục cũng công phu, do vậy không thể chê vào đâu được.
Tuy nhiên tôi cho rằng sự đổi mới trong âm nhạc không nên hướng đến một đối tượng cụ thể nào dù là già hay trẻ mà phải là hướng tới mục tiêu xây dựng nền âm nhạc đậm đà bản sắc dân tộc, không bao giờ chấp nhận sản phẩm âm nhạc lai căng. Người sáng tạo phải tự hỏi xem tác phẩm âm nhạc của mình đã xứng đáng với tình cảm của quần chúng hay chưa. Một bài hát hay không chỉ là sự hòa quyện của kết cấu tốt, giai điệu tốt, giọng ca tốt mà còn là sự đánh giá của quần chúng. Với tôi, một tác phẩm âm nhạc chỉ được coi là thành công khi được quần chúng ủng hộ và tán thưởng.
Làm mới nhạc cách mạng: Giới chuyên môn nói gì?
Nhạc sĩ Huy Thục được biết đến với các ca khúc cách mạng như: “Tiếng đàn ta-lư”, “Ơi dòng suối La La”, “Cô gái Pa Kô”, “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”… Ông đã xuất bản hai Tuyển tập ca khúc và album “Tiếng đàn ta-lư”. Ông nhận được giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam (1993, 1995), Giải thưởng Bộ Quốc phòng (1994). Nhạc sĩ Huy Thục là Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam.

PGS.TS Minh Thái: “Mới hay cũ đều phải truyền tải được thông điệp bài hát”

Với tôi, mới hay cũ không quan trọng bằng việc truyền tải thông điệp của bài hát. Mỗi bài hát đều có thông điệp của tác giả, thậm chí có cái tứ của nó. Nhiệm vụ của ca sĩ hay của nhạc sĩ phối mới là phải hiểu được hoàn cảnh sáng tác của bài hát cũng như tình tự của dân tộc có trong bài hát. Ví như khi hát bài “Xa khơi” của Nguyễn Tài Tuệ thì người ca sĩ phải có nhiệm vụ chuyển tải tình tự về sự chia cắt, có như vậy mới chạm được vào trái tim của người nghe. Tôi nghe nhạc bằng trái tim của mình chứ không phải bằng một điều gì khác, do vậy muốn chinh phục được tôi thì phải chinh phục được trái tim của tôi.
Nhiều bài hát được phối mới lại được những giọng ca trẻ thể hiện nhưng tôi vẫn thích vì nhạc sĩ sáng tạo và ca sĩ trình bày đã hiểu thấu tinh thần của bài hát. Còn làm mới mà không hiểu hết tinh thần, thông điệp của bài hát thì rất dễ làm hỏng bài hát hoặc nếu không chỉ dừng ở việc được khen ngợi chứ không có giá trị gì trong đời sống nghệ thuật cả.
Làm mới nhạc cách mạng: Giới chuyên môn nói gì?
PGS.TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái là nhà báo, nhà nghiên cứu, phê bình văn học – nghệ thuật hàng đầu Việt Nam hiện nay. Bà là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng về chủ đề văn hóa như “Sân khấu và tôi”, “Phê bình tác phẩm văn học, nghê thuật trên báo chí”, “Đánh đường tìm hoa”, “Mặt người mặt hoa”… Nguyễn Thị Minh Thái là khách mời bình luận trong nhiều số liên tiếp của chương trình Giai điệu tự hào. Bà hiện là giảng viên cao cấp Khoa Báo chí – Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.
Bài và ảnh: Lê Đức – Bài viết đã đăng trên Em đẹp 

Người làm báo nghĩ gì về ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam?

Các phóng viên, nhà báo, giảng viên báo chí không giấu được niềm xúc động, sự tự hào trước tình cảm tri ân của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, học trò và đặc biệt là độc giả trong ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. 
 
Nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc: “Một ngày tràn ngập tình yêu thương và sự trân quý”
 
 
cacb575f0_kim_cuc.jpg
 
Nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc – Nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam
 
Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam được Đảng, Nhà nước, nhân dân và dư luận xã hội hết sức quan tâm. Những người làm báo luôn khẳng định những đóng góp của mình cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Với tôi, kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là dịp để nhớ lại những tháng năm hoạt động báo chí với tất cả tình yêu và tâm huyết của mình.Nghề báo đã cho tôi rất nhiều.Và tôi luôn tự hào về những đóng góp nhỏ bé của mình trong hoạt động nghề  nghiệp.Hôm nay,những lời chúc mừng ,những bó hoa tươi thắm của đồng nghiệp, của bạn bè,của gia đình, của cả những thính giả đã từng yêu quý Đài Tiếng nói Việt Nam gửi đến, đã mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc to lớn đối với tôi. Một ngày tràn ngập tình yêu thương, trân quý.
 
PGS.TS Đỗ Thu Hằng: “Tôi tự hào với vai trò của một giảng viên báo chí”.
 
79a5f3386_anh.jpg
 
PGS.TS Đỗ Thu Hằng – Phó Trưởng khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 
Tôi cảm thấy tự hào với vai trò của một giảng viên báo chí và được sinh viên, cơ quan báo chí và xã hội ghi nhận trong Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đồng thời tôi lo lắng để làm sao thực hiện được những trách nhiệm như mong đợi của sinh viên, của thực tiễn báo chí hiện nay.
 
Nhà báo Hoàng Anh Sướng: “Những nghĩa cử ân tình nhắc nhở tôi trách nhiệm đối với ngòi bút”
 
 
79a5f3386_hoang_anh_suong.jpg
 
Nhà báo Hoàng Anh Sướng – Báo Tuổi trẻ và Đời sống
 
Người ta thường bảo: “Báo chí là thông tin”. Nhưng với tôi, báo chí còn là con thuyền để tải ĐẠO, để chở những điều nhân nghĩa. Bởi thế, 20 năm, bên cạnh những bài phóng sự điều tra gai góc, nóng hổi, đôi khi đến bạo liệt, tôi luôn ý thức viết những phóng sự nhân văn về những thân phận người, về những con người với những nghĩa cử cao đẹp. Bởi đó thực sự là những món ăn tinh thần tươi mát, lành lẽ, tưới tẩm cho bạn đọc tình yêu thương, niềm tin, lý tưởng, khát vọng sống hướng thiện. Ngày nhà báo Việt Nam 21 tháng 6, tôi nhận được thật nhiều những bó hoa, những tin nhắn, những lời chúc mừng từ các anh chị và bạn đọc khắp mọi miền đất nước. Những nghĩa cử ân tình đó thực sự đã tiếp sức, truyền thêm nhiệt huyết với nghề cho tôi, đồng thời, cũng nhắc nhở tôi phải có trách nhiệm hơn nữa với ngòi bút, với những trang viết của mình.
 
Thạc sĩ Nguyễn Thu: “Nghề báo vinh quang nhưng cũng không ít hiểm nguy”
 
 
cacb575f0_thu.jpg
Thạc sĩ Nguyễn Thu, giảng viên trẻ Khoa Phát thanh – Truyền hình
Có thể nói nghề báo là nghề được trân trọng, đầy vinh quang nhưng cũng thực sự rất khó khăn, là nghề đòi hỏi trách nhiệm xã hội rất cao, với không ít hiểm nguy rình rập. Nghề báo là đam mê, đầy thú vị, nhưng cũng đầy thử thách, giữ được “bút sắc, lòng trong” trước bao cám dỗ, không phải là giản đơn. Công tác trong ngành báo chí, tôi thấy tự hào và may mắn bởi được làm công việc mình yêu thích và thỏa sức sáng tạo trong công việc đó. Những ngày này, khi nhận được nhiều lời chúc mừng, càng cảm nhận được sự trân trọng mà xã hội dành cho nghề báo, tôi càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của một giảng viên trẻ. Một người mới vào nghề như tôi sẽ còn phải học hỏi rất nhiều và đam mê rất nhiều để có thể làm tốt công việc của mình. Trong không khí cả nước đang hân hoan kỉ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, xin được gửi lời chúc mừng chân thành tới những nhà báo, đồng nghiệp, các giảng viên và các em sinh viên báo chí. Chúc các nhà báo, đồng nghiệp, và các em sinh viên luôn giữ được đam mê, nhiệt huyết với nghề, cống hiến nhiều hơn cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.
 
Học viên cao học Trần Thành Công: “Nhìn xem mình đã làm được gì cho nền báo chí nước nhà”
 
 
cacb575f0_anh_aa.jpg
 
Biên tập viên Trần Thanh Công, học viên cao học Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 
So với vài ba năm trước đây, lễ kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay rộn ràng hơn. Xã hội dành cho những người hoạt động báo chí, giảng viên báo chí và cả học viên, sinh viên báo chí những lời chúc mừng tốt đẹp cũng như những lẵng hoa, những món quà.  Mặc dù có nhiều trường hợp vi phạm đạo đức báo chí nhưng tôi thấy xã hội vẫn luôn tôn trọng phóng viên, nhà báo bởi báo chí ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong đời sống và luôn gần gũi với người dân. Nghề báo có cả vinh quang nhưng cũng có cả những hiểm nguy. Nghề báo không giống nhiều nghề khác, luôn đòi hỏi sự nhiệt huyết và đam mê. Tôi nghĩ chỉ có ai đam mê thực sự mới có thể sống và tồn tại với nghề Những ngày như thế này, giúp tôi và đồng nghiệp trân trọng nghề của mình hơn. nhưng cũng là lúc để chúng tôi nhìn lại những gì đã làm được cho nền báo chí nước nhà cũng là để hoàn thiện và tự hứa phải có nhiều tác phẩm giàu tính thời sự, gần gũi hơn với cuộc sống.
 
Phóng viên Hoàng Trí Công: “Cảm ơn nghề báo đã chọn tôi và tạo cho tôi nhiều cơ hội”
 
 
79a5f3386_tri_cong.jpg
 
Phóng viên Hoàng Trí Công, báo Bóng đá Plus – Nguyên Trưởng BBT sinh viên Sóng trẻ
 
Thật vui khi tôi được trở thành một phần của nghề báo trong suốt 5 năm qua. Nghề báo đến với tôi một sự vô tình như duyên số. Nghề đã chọn tôi. Có chút chạnh lòng khi tôi không khéo, không văn vở.tôi vẫn ngày ngày tập mềm hoá cái sự khô cứng ấy. Cảm ơn nghề đã chọn tôi, và tạo cơ hội cho tôi rất nhiều, dù tôi không phải người có tài năng nghề là mấy. Tôi biết mình đang may mắn nhưng tôi cũng hiểu  sự may mắn ấy có không tồn tại cả đời. Tôi cần cố gắng hơn để tự viết bằng đôi tay của mình. Mong rằng kỷ niệm 100 năm nghề, tức 10 năm sau, tôi vẫn làm, vẫn viết và mang đến độc giả thông tin, bình luận chính xác, đúng đắn, hợp lý.
Lê Quang Đức (thực hiện) – Bài viết đã đăng trên Sóng trẻ 

“Ca sĩ của năm”: “Lịch sử” có lặp lại với Nguyễn Đình Thanh Tâm?

Nguyễn Đình Thanh Tâm đang nhận được nhiều đồn đoán cho ngôi vị “Ca sĩ của năm” trong giải Âm nhạc Cống hiến 2015 song các đối thủ của nam ca sĩ dường như quá mạnh.
Hạng mục “Ca sĩ của năm” được xem là hạng mục cá nhân quan trọng nhất của Âm nhạc Cống hiến – một giải thưởng thường niên do báo Thể thao & Văn hóa khởi xướng và tồ chức. Nghệ sĩ nào trở thành “Ca sĩ của năm” cũng đồng nghĩa đã được ghi tên vào bảng vàng của một trong những giải thưởng âm nhạc uy tín nhất hiện nay – “Grammy của làng nhạc Việt”. Với tiêu chí Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng – giải Cống hiến là nơi báo giới tôn vinh và ghi nhận các đóng góp cho sự phát triển âm nhạc Việt.
Năm nay là năm thứ ba liên tiếp Nguyễn Đình Thanh Tâm có mặt trong đề cử Cống hiến. Hai lần trước với hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm” (2013) và “Ca sĩ của năm” (2014) nam ca sĩ đã thất bại. Tuy nhiên năm nay với việc có mặt trong hai đề cử quan trọng là “Album của năm” và một lần nữa – “Ca sĩ của năm” – cống chúng yêu nhạc hy vọng rằng Nguyễn Đình Thanh Tâm sẽ không ra về tay trắng”.
Cuộc đối trong hạng mục “Ca sĩ của năm” năm nay được đánh giá là cân sức khi tất cả các đề cử đều có những sản phẩm âm nhạc nổi bật trong năm qua. Mỹ Tâm với “Heartbeat” – liveshow “không thể quên trong đời”, Hồ Ngọc Hà với bức tranh paronama nằm ngang mang tên “Hồ Ngọc Hà Live in Concert”. Bên cạnh đó cả Mỹ Tâm và Hà Hồ còn giữ vị trí giám khảo trong một số chương trình truyền hình thực tế năm vừa qua. Tùng Dương ấn tượng với một loạt hoạt động âm nhạc đẳng cấp bao gồm liveshow (Yêu, Độc đạo,…), album (Hát tình ca 2), và sự hiện diện trong nhiều chương trình âm nhạc lớn.
Công bằng mà nói Nguyễn Đình Thanh Tâm không có gì nổi bật so với các ứng cử viên còn lại. Năm vừa qua Thanh Tâm cho ra mắt album “Gặp tôi mùa rất đông”. “Gặp tôi mùa rất đông” là một ngã rẽ khác của Thanh Tâm với âm nhạc điện tử mà chủ yếu thuộc dòng EDM (electronic dance music). Với album này Nguyễn Đình Thanh Tâm đã khẳng định được một phong cách riêng, không còn là “cái bóng” của Tùng Dương mặc dù anh vẫn ít nhiều ảnh hưởng giọng ca đi trước này.
Quay trở lại với lịch sử giải thưởng âm nhạc Cống hiến có thể nhận thấy giọng ca Sao mai điểm hẹn – Nguyễn Đình Thanh Tâm hoàn toàn có cơ hội chiến thắng năm nay vì báo giới thường khá ưu ái cho sáng tạo của những người nghệ sĩ trẻ. Chẳng thế mà ở Tiền Cống hiến các nhà báo mảng văn hóa đã chọn Tùng Dương thay vì Thanh Lam mặc dù khi đó người ta cũng nhận xét Tùng Dương bị ảnh hưởng bởi nữ diva Hà thành rất nhiều. Cống hiến lần thứ nhất báo giới chọn Hồ Quỳnh Hương thay vì Thanh Lam. Mỹ Linh hay Quang Dũng. Và Cống hiến lần thứ ba báo giới cũng chọn Hồ Ngọc Hà thay vì 3 diva hàng đầu có trong đề cử là Lam-Linh-Nhung hay nhóm 5 Dòng kẻ.
Cống hiến vẫn được xem là giải thưởng dành nhiều ưu ái cho những người trẻ cũng như cho những sáng tạo trong âm nhạc ngay cả khi nó chưa được công chúng đón nhận cao. Cống hiến năm nay được nhận xét là “cuộc chiến” của những người trẻ khi mà danh sách đề cử ngập tràn những gương mặt trẻ trung, mới mẻ. Chính vì điều đó mà Nguyễn Đình Thanh Tâm hoàn toàn có cơ hội chiến thắng trọng hạng mục “Ca sĩ mới của năm” năm nay.

Khóc gào vì sao Hàn – Giọt nước mắt tử tế nhưng “lãng phí

Ngay sau khi sự kiện các nhóm nhạc Hàn Quốc đến Việt Nam trong đêm nhạc Music Bank kết thúc, trên các diễn đàn truyền thông – mạng xã hội hình thành một cuộc tranh luận đa chiều về việc giới trẻ Việt Nam “cuồng” sao Hàn đến mức khóc gào, đuổi theo đầy “xúc động” là đúng hay sai, là thái quá hay là việc có thể chấp nhận.

Đừng lên án những giọt nước mắt
 
Mấy năm gần đây, làn sóng âm nhạc K-Pop có ảnh hưởng toàn thế giới chứ không gì Việt Nam. Và tất nhiên không chỉ các bạn trẻ Việt Nam “cuồng” các ca sĩ Hàn Quốc. Nề
n công nghiệp giải trí của Hàn Quốc đã làm giới chuyên môn cũng như nhà quản lý văn hóa của nhiều nước phải thán phục, vị nể và thậm chí là học hỏi. Không quá khi nói rằng nền giải trí xứ sở kim chi đang dẫn đầu châu Á và càng ngày càng có ảnh hưởng sang châu Âu, châu Mỹ.
 
843c89138_huy11311427582187_660x0.jpg
Nhiều bạn trẻ gào khóc khi các nhóm nhạc Hàn kết thúc buổi biểu diễn (Ảnh: Giang Huy/Vnexpress.net)
 
Bỏ qua những lần mà ngôn ngữ giới trẻ gọi là “chảnh” trong những buổi họp báo hay ở sân bay thì nói chung các ca sĩ Hàn biết lấy lòng người hâm mộ của mình trên sân khấu. Ví như đêm nhạc Music Bank họ chào bằng Tiếng Việt, hỏi han bằng Tiếng Việt, lại còn hát một, hai bài bằng Tiếng Việt. Như vậy, hỏi sao các bạn trẻ lại không khóc cho được. Mọi thứ đều đủ để làm một trái tim vốn đã “cuồng” lại càng thêm “xúc động”.
 
Thế nên việc một số cá nhân lên án một bộ phận giới trẻ khóc gào khi gặp, xem, chia tay các nhóm nhạc Hàn với những lời lẽ như “giọt nước mắt không tử tế” hay “làm xấu mặt giới trẻ Việt Nam”, hay “đáng buồn cho một bộ phận các bạn trẻ”,… là những nhận xét thiếu khách quan và rất dễ làm một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ yêu nhạc Hàn bất mãn. Không có bất cứ một “loại” nước mắt nào là “nước mắt không tử tế”. Những giọt nước mắt được chảy ra từ cảm xúc của người yêu âm nhạc thì không bao giờ đáng bị phán xét về khía cạnh đạo đức, ngay cả khi với nhiều người nó là không phù hợp.
 
Nhưng các bạn trẻ cũng nên biết: Đó là những giọt nước mắt lãng phí 
 
Thay vì phần lớn khán giả trẻ kêu gào đuổi theo thần tượng với hằng hà sa các giọt nước mắt lên trên má khi các ca sĩ Hàn chia tay Việt Nam thì cũng có những bạn trẻ – họ không khóc, họ cũng không gào, họ ở lại và lặng lẽ nhặt rác mà nhiều người vô tình hoặc cố ý bỏ lại. Nhiều người cho rằng đó là hình ảnh đẹp nhận mà họ cảm nhận được khi theo dõi về thông tin này.
 
Ai cũng có quyền khóc gào nhưng hãy khóc gào trong phạm vi văn hóa để đừng làm mất thể diện dân tộc, thể diện đại bộ phận giới trẻ hoặc chí ít cũng là thể diện của chính bản thân mình. Hẳn nhiều người vẫn chưa quên hình ảnh một số bạn nữ Việt Nam “vồ vập” lấy ghế ngồi của nghệ sĩ Hàn sau khi họ đứng dậy cách đây một vài năm để đến mức các nhà văn hóa cũng phải “ngao ngán”. Một chuỗi hành động dài thiếu văn hóa, “cuồng” thần tượng thậm chí còn đã vào đề thi đại học để học sinh thể hiện quan điểm của mình. 
 
843c89138_huy11101427582186_660x0.jpg
Nhiều người cho rằng đây là hình ảnh đẹp nhất sau khi Music Bank kết thúc (Ảnh: Giang Huy/Vnexpress)
 
Và những giọt nước mắt sẽ không bao giờ là lãng phí khi bạn khóc cho những mảnh đời bất hạnh, những câu chuyện xúc động, những bài hát nói lên tiếng lòng dân tộc mà bạn cảm được, bạn hiểu được một cách sâu sắc từ giai điệu đến ca từ. Hãy thử đặt vào địa vị của những người thân sinh ra bạn, họ sẽ nghĩ ra khi chín tháng mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn để giờ đây chứng kiến cảnh con mình khóc gào, chạy một cách cuồng tín chỉ để làm một hành động mà như các bạn nói là chia tay thần tượng, là muốn “đích mục sở thị” thần tượng của mình.
 
Hãy để những giọt nước mắt không chỉ tử tế mà còn ý nghĩa trong mắt mình và trong mắt mọi người.